NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Làm sao quên được một người
Để quên đi hẳn nụ cười ngày xưa
Làm sao quên buổi ban trưa
Sân trường phượng nở dưới mưa ta ngồi
Làm sao cho hết bồi hồi
Áng mây che khuất những nơi hẹn hò
Làm sao quên được con đò
Bên bờ sông tiếng ai hò ngân vang
Làm sao quên chuyến đò ngang
Đến giờ bến khỏi nặng mang nỗi sầu
Đành rằng đã gẫy nhịp cầu
Làm sao quên được nơi đâu xa vời
Nhìn trăng khuyết tận chân trời
Cho anh gửi tặng đôi lời …..làm sao.
Thanh Trần