Thương

Thương mà không nói được
Nhớ mà tim ngập ngừng
Yêu mà không dám ngỏ
Chỉ biết làm “người dưng”

Đêm giấu mình tha thiết
Lặng lẽ rồi ước mong
Bên ấy người không biết
Mình cô đơn trong lòng

Thấy đèn bên kia sáng
Cũng muốn nhắn vài câu
Rồi giật mình lại nghĩ
Mình có là gì đâu?

Người ta đi yêu nắng
Còn mình lại yêu mưa
Nên nhiều đêm thức trắng
Thương biết đâu cho vừa?

Đôi lần tim tự hỏi
Mình có buồn lắm không?
Rồi khen mình thật giỏi
Để gì lâu trong lòng…

Thương thì thương như thế
Mà âm thầm, lặng thinh
Muốn ngỏ lời nhưng sợ
Người quay đầu, lặng im.

Bình luận Facebook