Em mệt rồi…
Em mệt rồi…khóc một chút được không?
Khi cuộc sống có quá nhiều mệt mỏi
Rất nhiều lần ngốc nghếch em lại tự hỏi
Mình cố gắng vì gì ? Bao giờ đủ bình yên ?
Có những con đường em quên cả cái tên
Sợ cả những bon chen cuộc đời vất vả
Sợ luôn cả lòng người bao dối trá
Sợ rất nhiều…em mệt lắm biết không?
Rất nhiều ngày em thấy lòng chênh vênh
Thèm một chút an yên cho vơi đi trăn trở
Để tâm mình nhẹ nhàng từng hơi thở
Quên đớn đau sau tất cả muộn sầu.
Em chắc rằng cũng chẳng ai biết đâu
Bởi em quen rồi với màn đêm tĩnh lặng
Người ta lắng lo những ngày mặt trời vắng bóng
Đâu ai bận tâm, ai đã lệ ròng đêm qua.
Bình minh lên dòng người lại hối hả
Em sẽ gượng cười như chả buồn chuyện đã qua
Cuộc sống mà đâu thể nào đứng lại
Trưởng thành phải chăng là…
Thất bại bởi cô đơn.
Hoàng Hiền