KHÔNG THỂ BÊN NHAU
Giá như mình không lần nữa gặp nhau
Thì cả hai chẳng đớn đau đến thế
Em và anh cuộc đời này đâu thể
Ở bên nhau dâu bể sẽ thăng trầm.
Giá như miền ký ức cứ lặng câm
Đừng sống lại thanh âm ngày xưa nữa
Mối tình đầu em bên anh một thủa
Thì trái tim vôi vữa đã không buồn.
Chúng mình giờ vào cái tuổi hoàng hôn
Đã gửi gắm tâm hồn nơi người khác
Giờ gặp lại bỗng thấy như đi lạc
Quãng thời gian ngơ ngác giữa chợ đời.
Ánh mắt anh còn nhiều lắm chơi vơi
Như muốn níu cả khung trời mùa hạ
Trong lòng em bỗng xôn xao đến lạ
Ước một lần ôm chặt cả thế gian.
Dừng thôi anh ta đâu thể nồng nàn
Như ngày xưa chứa chan niềm hạnh phúc
Dẫu cuộc sống có trải qua vinh nhục
Mình vẫn nên tiếp tục cuộc hành trình.
Đừng ích kỷ đem đánh đổi hi sinh
Gia đình mình vì mối tình đã cũ
Hãy giữ lại kỷ niệm từng ấp ủ
Sâu trái tim như thế cũng đủ rồi…!
Dạ Thảo