Yêu
Em biết rồi cũng đến lúc chia tay
Nắng vàng hoe mà mưa bay trong mắt
Cố gồng mình giấu trái tim quặn thắt
Níu bàn tay nắm chặt, gỡ chia ly.
Lặng lẽ nhìn theo từng bước anh đi
Nuốt nghẹn ngào, có cái gì chua xót
Vẫn biết tình yêu đâu toàn vị ngọt
Vô thức mà thấy giọt đắng tuôn rơi.
Lại là những ngày mỗi đứa một nơi
Hai nỗi nhớ hai phương trời cách biệt
Cuốn mình theo dòng đời trôi mải miết
Bao yêu thương cũng chỉ biết đợi chờ.
Từ lúc nào em bỗng hóa ngẩn ngơ
Có phải khi yêu người ta thành khờ khạo
Mặc phía trước toàn mây mù giông bão
Có sao đâu khi nơi ấy là anh.
Dù nỗi nhớ cũng rất đỗi mong manh
Dù khoảng cách xa vạn ngàn hải lý
Dù trái tim trở trăn bao suy nghĩ
Bởi tình yêu có lý giải được bao giờ!
Thiều Ngân