Tháng Ba và Ngoại
“ Tháng Ba về, hoa gạo rụng hố vôi
Mưa rơi rớt nỗi niềm bàng bạc trắng
Mái tóc bà đếm từng mùa mưa nắng
Tháng Ba buồn từ đó, có phải chăng?
Ngày con sinh ra, mẹ cũng qua đời…
Chút hơi ấm trao gởi bà nhen lại
Con lớn dần theo tháng ngày mê mải
Hơi ấm thơm nồng, tha thiết mãi theo con
Ngoại thường xoa đầu và khẽ nhỏ với con
“Con gái Tháng Ba mắt nhạt nhòa đấy nhé,
Tháng Ba năm nào Ngoại đã sinh ra mẹ…”
Rồi giọt lệ cay nồng lại khẽ khàng rơi.
Tháng Ba lại về, mưa vẫn rơi rơi
Có cô bé đã lớn rồi – thiếu nữ
Mái tóc êm mềm không thể nào che phủ
Đôi mắt nghiêng buồn – nữ thi sỹ Tháng Ba.
Con vẫn viết, về mùa cũ – Tháng Ba
Với bao nhiêu năm và bao lần thay đổi
Hoa gạo đậu ngập ngừng trên tóc con bối rối
Chắc Ngoại đến xoa đầu như lúc tuổi còn thơ”
sưu tầm