MỘT NGÀY ĐÂU PHẢI TRĂM NĂM
Ngày hôm qua, anh thấy họ yêu nhau
Họ tặng nhau những món quà giá trị
Nào nhẫn, Schocola, và hoa hồng rực rỡ
Riêng mình anh, cứ lặng lẽ vậy thôi
Anh cứ nghĩ, tình yêu vốn cả đời
Nếu chấp nhận, nguyện cùng nhau gắn kết
Vậy tại sao chỉ yêu trong lễ tết
Chỉ những ngày đặc biệt thế thôi sao ?
Rồi đến lúc có thương tổn đớn đau
Ai có thể mang món quà ngày cũ
Để chở che, để làm nơi trú ngụ
Để tự tay, xoa dịu vết thương lòng ?
Em ạ ! Tình yêu cần những thứ chân thành
Để cùng nhau, dựng xây nên hạnh phúc
Còn đổi lại, nếu xây bằng tiền bạc
Đến một ngày cũng đổ vỡ mà thôi…
Nếu đã yêu nhau, nguyện gắn bó cả đời
Cả đắng cay và ngọt bùi chia sớt
Thì cần gì những món quà, hình thức
Trong những ngày vốn đã hóa trào lưu
Trong những ngày này, chỉ cần nắm tay nhau
Dạo phố phường, dừng chân bên lối cũ
Hoặc Chồng xuống bếp, thử vào vai nội trợ
Cho bữa cơm thêm ấm áp ngọt ngào
Cuộc đời này, ngắn ngủi chẳng là bao
Chỉ cần chân thành biết thương yêu, san sẻ
Bởi hạnh phúc ở trên đời vốn dĩ
Đâu phải được xây bằng gác tía, lầu son.
Rong Rêu