CHIA TAY NGƯỜI HÀ NỘI
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.
Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy lưu luyến
Phía đường xa một tiếng guốc đi về.
Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa…
Bùi Thanh Tuấn
Đêm Hội quán – Đông 1992
Bài thơ này được đăng trên tạp chí Tuổi xanh năm 1992, sau đó đã được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc thành bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.
Bài hát đã trở luôn nằm trong những bài hát bất hủ viết về Hà Nội nhưng điều đặc biệt là tác giả bài thơ không phải người Hà Nội, Bùi Thanh Tuấn sinh ngày 12 tháng 5 năm 1974, tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Bài thơ “Chia tay người Hà Nội”, sáng tác cuối năm 1992. Ban đầu bài thơ chưa đặt tên, được tác giả sáng tác để tặng một người bạn gái thân thiết học chung lớp đại học tên Bùi Thị Mai Vân, khi tác giả chưa một lần đặt chân đến Hà Nội