RỒI CHÚNG MÌNH CŨNG SẼ KHÁC MÀ THÔI
Rồi chúng mình cũng sẽ khác mà thôi
Dẫu bên ai không còn quan trọng nữa
Nếu một ngày, quay ngược về quá khứ
Có lúc nào khẽ gọi tiếng cố nhân
Khi một lần dám vứt bỏ phân vân
Dẫu còn yêu mà quay lưng ngoảnh mặt
Thì điều gì đủ làm ta dám chắc
Tình ấy vẫn còn, khi chẳng thể níu đôi
Hạnh phúc xưa nay vốn dĩ quá xa vời
Như tấm chăn hai người không đủ đắp
Một người co, một người kia sẽ chật
Lạnh tấm thân, trong cay đắng ngậm ngùi
Ai của ai chẳng quan trọng nữa rồi
Khi hai người chẳng còn chung lối bước
Dẫu có gặp nhau trên dặm đường xuôi ngược
Một tiếng hỏi han, cũng khó nói nên lời
Rồi mai này mình sẽ khác mà thôi
Ai yêu ai chẳng còn quan trọng nữa
Chỉ khác rằng một thời ta cũng đã
Quen biết rồi, cũng từng nói yêu nhau.
Rong Rêu