MƯA TRÊN LỐI CŨ
Em biết phận em rồi… chỉ là kẻ đến sau
Như ngày mới quen nhau, anh thật lòng bảo thế
Anh hỏi : ” có ghen không?” Em chỉ cười lặng lẽ
Rồi khe khẽ lắc đầu: ” Em mặc kệ, chẳng sao!”
Và thế là kể từ đó yêu nhau…
Anh nắm tay em qua những chiều hạnh phúc
Thế rồi vô tình em thấy anh bật khóc
Khi hai đứa hẹn hò… nơi quán cóc, chiều mưa…
Em hỏi anh rằng: ” Chắc anh nhớ người xưa?”
Anh bảo không phải đâu – mắt nhìn mưa phía khác…
Chắc tại mưa chiều nay vương vào anh mấy hạt
Quá khứ ngủ yên rồi… Em đừng nhắc, được không?
Em lặng nhìn anh mà nát cả cõi lòng
Nhưng ngoài mặt cố lạnh lùng, vô cảm
Có lẽ vô tình anh chạm vào kỉ niệm
Nên nỗi nhớ ùa về… da diết những ngày xưa…!
Em chẳng nói gì chỉ ngắm những hạt mưa
Có hạt nào ngày xưa… lỡ rơi về hiện tại?
Chị ấy đã xa rồi, vẫn làm anh khắc khoải
Dù tê tái ngập hồn…Em kìm lại! Đừng ghen!
Nếu ngày sau… người cũ…lại là em
Anh có để hạt mưa rơi ướt mềm mái tóc?
Anh có vô tình… một lần thôi… bật khóc?
Bên người mới hẹn hò…nơi quán cóc…chiều mưa…?
Trên thế gian này, ai ghen được… ngày xưa?
Hoa Nắng