CÂU HỎI DÀNH CHO ANH
Có bao giờ
Anh hiểu cô gái đang đi bên cạnh mình không?
Dẫu chẳng cao
nhưng lại cố kiễng lên
che nắng mưa cho đời anh khỏi ướt
Luôn dịu dàng
quan tâm mỗi bước đường xuôi ngược
Chưa một lời than vãn, ghen tuông
Có bao giờ
Anh biết cô ấy ghét gì không?
Lúc bình minh
vắng tiếng anh thầm thì khẽ gọi
Hoàng hôn buông xuống vai gầy mệt mỏi
Anh ở đâu
sao chẳng lối chung về?
Có bao giờ
Anh thấy cô ấy khen chê?
Về vóc dáng, sự nghiệp anh vẫn hằng đeo đuổi
Và đôi lần
anh gục đầu khóc như trẻ con yếu đuối
Bàn tay cô
cứ nắm chặt không rời.
Có bao giờ
Anh nghe cô ấy đòi hỏi chuyện rong chơi?
Bởi với cô
Anh là nơi bình yên tươi đẹp nhất
Cô thầm nguyện dăm ba điều chân thật
Cầu mong ông Trời
ban sức khỏe đến anh.
Có bao giờ
Cô ấy buồn
mà anh liền chạy vội vàng ra dỗ dành?
Hay anh còn mải mê nên vô tình quên nhớ
Rồi khi cô đơn
anh mới cảm nhận mơ hồ
lo lắng
Sợ đánh mất người đã rất thương anh.
Dũng Bụi Trần