PHA LÊ VỠ

Em yêu mùa hạ được không anh
Đôi gối mỏi em dừng chân lại nhé
Thôi để lệ rơi mỗi đêm buồn lặng lẽ
Trăng sáng mùa này soi chẳng tỏ lòng anh

Em khóc giọt này cho ướt tuổi xuân xanh
Tội của em chắc chỉ vì mang phận gái
Hoa trên cành cứ mặc tình anh hái
Hương sắc nhạt nhoà, anh bỏ lại…đành sao?

Đất ở dưới chân, trăng treo tận trời cao
Lời hứa ngay môi lại chẳng thể nào lấy ra cho em làm minh chứng
Thôi về đi anh…em ngậm ngùi hôn nơi anh đứng
Nhỏ một giọt buồn có nhẹ bớt lòng không?

Em yêu hạ rồi em sẽ ghét mùa đông
Ghét đêm lạnh lùng không được anh ủ ấm
Tình thật đau bây giờ em mới ngấm
Pha lê đẹp vô cùng mà dễ vỡ phải không anh…!

Hữu Duyên

Bình luận Facebook