“Mình chia tay rồi, không có ngày quay lại đâu anh”

Trái tim em, gồng lên những mạnh mẽ, cứng cỏi để che giấu sự mềm yếu, dễ vỡ bên trong. Như gương ấy. Nhưng gương vỡ rồi, sao có thể lành lại được.

Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ chúng ta đã làm đám cưới. Thời điểm đó, em là cô gái hạnh phúc nhất với cuộc sống toàn một màu hồng. Em có cả thế giới, có một người yêu em, luôn chăm sóc cho em, ân cần và dịu dàng. Thời điểm đó, em cứ nghĩ rằng dù tất cả có quay lưng lại với em, anh là người duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Tình yêu thật lạ kỳ, nó mang đến một niềm tin mãnh liệt rằng người mình yêu thương là nhất. Đã có lúc, em đặt anh lên vị trí số 1, trên cả bố mẹ mình. Em ngốc nghếch làm sao, khờ dại làm sao.

Em đã bị những ân cần ấy làm cho mờ mắt. Em cứ nghĩ rằng một người luôn nín nhường, nhượng bộ mọi phiền nhiễu của mình, một người chiều chuộng mọi mong muốn của mình và biết nói “em sai rồi, anh xin lỗi em nha” hẳn phải là người yêu mình nhiều lắm. Sai lầm lớn nhất của em là luôn nghĩ trong tình yêu này với anh, em là người không thể thay thế được. Càng tự tin, càng kiêu ngạo, người ta sẽ càng ngã đau.

Trái tim em tức tưởi khi nhìn thấy anh kề bên một người con gái khác, trong quán cà phê mà chỉ mới vừa hôm qua thôi anh còn đưa em vào. Những cử chỉ ân cần quá đỗi quen thuộc của anh dành cho cô ta khiến em hiểu giữa hai người không phải quan hệ bạn bè, những cử chỉ ấy từng là, chỉ dành riêng cho em.

Anh không có gì để nguỵ biện cho hành động bắt cá hai tay, chúng ta vì thế, kết thúc mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Sẽ không có đám cưới nào diễn ra nữa hết. Anh nói anh cần thời gian để nhìn nhận lại, em nói em không có thời gian cho kẻ dối trá, em muốn dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn, mình kết thúc ở đây đi.

Khi anh bên người mới, em thu xếp lại tất cả để lên đường du lịch. Những hình ảnh mới trong cuộc sống của em là những nơi xinh đẹp em vừa đặt chân tới, những món ngon em vừa ăn, những khoảnh khắc đẹp bất chợt em lưu giữ lại trong thanh xuân rạng rỡ của mình, và cả những lúc gục đầu lên vai mẹ, vai bạn thân khóc điên dại vì đau đớn, vì bị phụ tình. Cả hai thái cực đối lập đó đều là cuộc sống của em những ngày thay đổi thói quen, những ngày không anh.

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi anh quay lại, khi em đã cân bằng. Anh nói anh và cô ấy không phù hợp, hai người không thể là lựa chọn cuối cùng của nhau. Anh nói những ngày qua đã nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào, anh muốn một cơ hội, nếu có thể, nếu em còn yêu, hãy cùng thử lại một lần nữa…

Mẹ nói em nếu có ý định tạo ra cơ hội đó, đừng bao giờ để anh loanh quanh trước cửa nhà. Sau những gì anh đã mang đến cho em, mẹ không có lý do gì muốn nhìn thấy mặt anh lần nữa. Bạn bè phản đối em nếu định cho anh cơ hội tiếp tục làm em đau.

Ai đó nói, nếu muốn quay đầu lại, hãy suy nghĩ vì sao ngày đó ta phải từ bỏ để bước tiếp. Và em nhận ra rằng, ngày đó mình từ bỏ, không phải bởi chút tự ái trẻ con của người bị thay thế bởi một lựa chọn anh cho rằng có-thể-tốt-hơn-em. Em từ bỏ đơn giản vì anh làm chuyện đó sau lưng em, vì anh dối trá.

Hiển nhiên khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền lựa chọn. Nhưng hãy trung thực với những lựa chọn đó, và yêu một cách văn minh không khiến người kia phải tổn thương – mỗi thời điểm chỉ duy nhất một người.

Trái tim em đã luôn phải gồng lên cứng cỏi trong vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu sự yếu mềm, dễ vỡ bên trong. Như gương ấy, nhưng gương vỡ rồi, sao lành lại được.

Mình chia tay rồi, không có ngày quay lại đâu anh.

Theo Dân Trí

Bình luận Facebook