CÓ MỘT LẦN

Có một lần tôi đứng lặng giữa hoàng hôn
Tôi đã nhận ra chẳng có gì là trường tồn mãi mãi
Vui sướng một đời hay âu lo sợ hãi
Đến cuối cùng vẫn nhắm mắt buông tay

Đã từng có một lần tôi ngậm đắng nuốt cay
Nhìn một người đắm say trên trần thế
Nửa đời trôi qua mới hiểu mình đã trễ
Một con đò cập bến nhân duyên

Có một lần tôi đứng nhìn người con gái bước truân chuyên
Trên con đường tình duyên lỡ dở
Gục ngã giữa đời cậy nhờ ai nâng đỡ
Tôi thoáng buồn thương một cánh hoa rơi

Có một lần tôi mệt mỏi đưa tay
Chẳng ai hay tôi đang tự mình lau nước mắt
Cái giá của thời gian tôi nhận ra là rất đắt
Khi không mua nổi cho mình … một chiếc khăn lau.!

Hữu Duyên

Bình luận Facebook