NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một mình anh cô đơn nơi quán vắng.
Anh biết mình như đường thẳng song song.
Không gặp được đâu nhưng vẫn chờ mong.
Cà phê đắng mà trong lòng anh nhớ.
Dẫu đường đời hai phương trời cách trở.
Tình đôi mình đã dang dở chia ly.
Mình cách xa nay kẻ ở người đi.
Người buồn đau kẻ ướt mi thương xót.
Cà phê nâu vẫn nhỏ hoài từng giọt.
Nếu em về cà phê bớt đắng cay.
Em về đi tay ta nắm trong tay.
Ta sẽ lại đắm say nơi quán nhỏ.
Hương cà phê anh gửi vào trong gió.
Về phương trời xa còn có tình anh.
Cà phê phần em anh vẫn để dành.
Em ơi em hãy nhanh nhanh về nhé.
Nguyễn Đình Huân