HÌNH NHƯ… TIM LẠI BIẾT YÊU

Em chẳng còn cơ hội để yêu anh
Như cái thuở mái tóc xanh óng ả
Vội nhìn nhau mà sao tim khó tả
Giấu ngượng ngùng cũng vất vả lắm thay.

Giá bây giờ tay được nắm bàn tay
Cùng dạo phố cả một ngày thật đã
Rồi chia xa hai người đi hai ngả
Trở về nơi đã gắn bó cuộc đời.

Dòng kỉ niệm phô tô xốp nụ cười
Lưu dấu ái một lời xin gửi lại
Giữ thật lâu cho tâm hồn thư thái
Như khí trời ưu đãi với mùa xuân.

Em cứ ngỡ … sẽ chẳng có phân vân
Qua thăng trầm bàn chân giờ đã mỏi
Mà trước anh lại ngập ngừng muốn nói
Hình như là… anh đã trói hồn em.

Mạc Phương

Bình luận Facebook