NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh viết cho em một chữ duyên
Em chau mày “ kìa anh quên chữ nợ”
Duyên với nợ.. tình yêu và nỗi nhớ
“Có bao giờ chia cách được đâu anh”
Ta gặp em khi tuổi chẳng còn xanh
Chẳng mơ mộng như mới mười tám tuổi
Nhưng duyên phận vẫn đưa đường chỉ lối
Cái nợ này…không trả được đâu em
Có những điều rất dễ để lãng quên
Nhưng có những điều cố quên lại thành nhớ
Và ngay đây ở trong từng hơi thở
Anh có muốn quên em…cũng không thể bao giờ
Duyên chúng mình đẹp như một giấc mơ
Nợ chúng mình…còn lâu anh mới trả
Yêu đi em và đừng lo gì cả
Duyên Nợ hồng trần ai trả hết được đâu
Hải 030