Anh Sẽ Đưa Em Về
Anh sẽ đưa em đi hết mùa Đông
Ít lá rơi nhưng nắng sẽ hồng
Tiếng cười rất nhẹ cùng lời thì thầm khe khẽ
Giữa một bàn tay – có một bàn tay!
Anh sẽ dắt em về trong một ngày vắng mây
Ngôi nhà Mẹ, gạch sân rêu đã rũ
Kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ
Anh sẽ nói với mẹ rằng – ”bạn gái của con”
Anh sẽ đưa em đi hết những ngõ mòn
Chạy trên đồng vắng giữa mùa mây biếc
Thả những cánh Diều bên dốc đê trùng điệp
Nhìn nhau, cười… – rất bình yên!
Anh sẽ cùng em qua những mùa nhớ quên
Hái Sen giữa trưa nắng và nhặt từng hoa bưởi rụng
Trêu đùa chú ếch xanh ngủ trên lá hoa Súng
Cứ mỗi chiều, về cùng Mẹ nấu ăn
Anh sẽ dắt em đi hết những ngày xanh
Thêm cả ngày vàng lá và qua mùa mưa rét
Với mắt nhìn yêu thương giữa vùng quê có trái tim những con người rất đẹp
Cười theo nét nhân từ trên gương mặt mẹ vốn bình yên
Anh hứa sẽ cùng em qua hết cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên
Trong tiếng khóc của em và bờ vai anh luôn ở đó
Trong ngôi nhà bình yên có chú chim nho nhỏ
Mỗi buổi sớm bay về hót trên những ngọn Tre
Anh hứa sẽ yêu em đầy cả trong cơn ngủ mê
Chỉ cần đưa bàn tay ra cho anh dắt – đừng phân vân nữa!
Nguyễn Trường Phong