Đổi lá thu vàng lấy nhớ nhung

Em về chốn ấy nắng hay mưa,
Có tiếc màu hoa giữa độ mùa?
Cánh kiến chở buồn pha sắc phượng
Tô dày thêm mãi khối sầu xưa.

Em về miền gió cát xa xôi
Nắng nứt chân chim khắp nẻo đồi.
Em nhé những ngày yêu dấu cũ
Xem như mạng nhện vắt ngang đời…

Em về cầu nắng chẳng cầu mưa
Lệ đẫm từ thơ cũng đã vừa.
Đâu chỉ mình em sầu tiễn biệt
Mà còn se thắt cả người đưa…

“Mai mốt có còn gặp nữa không?”
Đường xa không ngại chỉ e lòng.
Chia em một nửa vầng trăng cũ,
Đổi lá thu vàng lấy nhớ mong…

Nguồn: Góp nhặt, Nhược Thu, 2003

Nhược Thu – Tạ Văn Hiến, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1946 tại Ba Xuyên- Sóc Trăng. Ông học tại trường Mạc Đĩnh Chi Phú Lâm, sau đó vào Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Là một Cựu Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa, Tạ Văn Hiến học tập lao động cải tạo tại nhiều nơi trước khi sang định cư tại San Diego (Hoa Kỳ).
Thơ Nhược Thu đậm nét trữ tình và lãng mạn, đặc biệt tinh tế trong cách chọn từ lựa chữ. Tuy vậy thơ ông không hề yếu đuối, mà luôn hừng hực một sức sống, một tình cảm mãnh liệt với con người, với quê hương, được gói ghém cẩn thận và kỳ công trong những câu từ đa dạng. Đọc thơ ông, ta không khỏi thích thú với cách mà tiếng Việt có thể lột tả tâm cảnh thật tài tình.

“Thêm nửa mùa trăng đến nữa rồi
Bao lần ta hỏi mượn trăng soi
Nhưng em đã giấu trong tiền kiếp
Làm vỡ trăng thề rả cuộc chơi…”
(Nỗi buồn cổ tích)

Nhà thơ Thi Hạnh ghi trong lời ngỏ tập thơ “Đếm những hư hao” rằng:”…Chữ tình trong thơ Nhược Thu không chỉ gói ghém trong phạm vi nhỏ hẹp của tình yêu đôi lứa, nhưng còn hàm chứa cả một khối tình cao đẹp là tình người, tình bạn, tình đồng bào, và quan trọng hơn cả là tình quê hương đất nước, mối tình đã in những dấu ấn đậm sâu trải dài trong từng âm sắc của dòng thơ Nhược Thu…”

Bình luận Facebook