Người đừng trách khi ta chọn bình yên

Người đừng trách khi ta chọn bình yên
Chọn rời xa bão giông ngay khi nó chưa bắt đầu kéo đến
Tháng năm quá dài, cuộc đời vạn biến
Ta mệt mỏi nhiều rồi nên có lúc chùng chân

Những ngày sau này ta chỉ muốn làm một nông dân
Trồng trong mảnh vườn con vài bụi hoa, luống cải
Sáng sáng ra đồng vui vụ mùa gặt hái
Tối tối thảnh thơi đọc sách, ôm mèo
Tay có thêm vài vết chai cũng không sao
Da có đen, tóc hoe vàng cũng được
Tách biệt hoàn toàn nơi phồn hoa náo nhiệt
Tách biệt bon chen, hơn thiệt đã từng

Nếu khi nào người muốn đến thăm
Đừng mang theo những lo toan muộn phiền quấy rầy cuộc đời mà ta chọn
Chỉ cần người đến đây an nhiên ngồi xuống
Uống tách trà, nướng trái bắp, củ khoai
Ai giàu có hơn ai
Ai hạnh phúc hơn ai
Chẳng phải đều sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng
Người thích phồn hoa, ta thích đời bình lặng
Cứ sống cuộc đời của chính mình là tốt nhất phải không?

Ưu Đàm

Bình luận Facebook