Có một thời…
Có một thời chúng mình đã yêu nhau
Người ta bảo là mối tình đẹp nhất
Anh nhớ không bạn bè mình trong lớp
Ai cũng bảo” cưới nhớ phải mời tao”.
Có một thời mình cùng ngắm trăng sao
Anh chỉ tay về ngôi sao nho nhỏ
Anh bảo em buồn như cơn mưa mùa hạ
Anh thương thật nhiều….chẳng muốn rời xa.
Có một thời mình thức những đêm khuya
Hai đứa ngồi ôn bài cho tới sáng
Em nấu mì tôm…anh ngồi giải toán
Ngày ấy qua rồi….mà em chẳng thể quên..
Người ta bảo rằng…tình đầu chẳng thành đâu
Phải thế không ?mà duyên mình dang dở
Mình chia tay…đời đi về hai ngả
Từ ấy lâu rồi…hai đứa chẳng tin nhau..
Nhiều năm rồi…em mới trở về đây
Con đường cũ vẫn thơm mùi hoa sữa
Có ai đó vừa ngang qua phố nhỏ
Em ngỡ anh về…trong những giấc mơ xưa.
Đào Hoa