NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Phút giận hờn em nói tiếng chia tay
Rồi từ ấy mình mất nhau mãi mãi
Đã đôi lần ngập ngừng muốn làm lại
Vẫn chần chừ để mãi mãi chia xa…
Cũng tại em mang thân xác đàn bà
Tim phờ phạc vết thương tình loang lổ
Vẫn lập loè trong trái tim đau khổ
Ngọn lửa hồng khắc khoải một tình yêu.
Đời đàn bà được dài ngắn bao nhiêu
Mà cam chịu hết cả phần tuổi trẻ
Sống vì người bản thân mình xem nhẹ
Đến nụ cười cũng lem luốc xót xa…
Muốn tỏ lời thương nhớ đến người ta
Cũng đắn đo…
Rồi kìm lòng im lặng
Đâu mạnh mẽ để bỡn đùa số phận
Bởi em còn bao gánh nặng trên vai.
Để giận hờn, tình đôi ngả chia hai…
Cát