ANH VẪN THẾ

Anh vẫn thế… vẫn nỗi buồn muôn thuở
Đã rêu phong như ngỡ cả ngàn năm
Thẳm trong tim buốt nhói tựa xuyên dằm
Đêm trằn trọc đếm năm canh thao thức.

Câu chuyện cũ cứ nửa mơ nửa thực
Anh trách mình sao lực bất tòng tâm
Thương phận côi phải lắm nỗi thăng trầm
Tình chớm ghé vội âm thầm từ giã.

Ngôi nhà nhỏ… một giấc mơ từng đã
Nhưng giờ đây xa quá biết khi nào
Khung trời buồn màu nắng cũng hanh hao
Con đường vắng xạc xào muôn lá rớt.

Không còn nữa những ngày từng chia sớt
Giọt mưa rơi không ngớt lối sang hè
Khúc nhạc sầu thêm khắc khoải tiếng ve
Thu chưa tới sao nghe hồn héo úa ?

Cũng bởi lẽ đường đời đâu trải lụa
Mùa bão giông ngọn lúa chẳng lên đòng
Lẻ cánh cò lặng khuất phía trời mong
Chiều đổ bóng lên dòng sông cuộn sóng.

Anh vẫn thế vẫn một mình một bóng
Cứ đi về… đêm vọng tiếng giày khua
Đã quá quen phận số là trò đùa
Đâu xa lạ… cay chua đời vẫn thế.

Anh vẫn thế.. em ạ… anh vẫn thế.

Nguyễn Hưng

Bình luận Facebook