THƯƠNG MẤY CŨNG NGƯỜI DƯNG

Thời gian trôi bao sao dời vật đổi
Sao hai ta trở về buổi ban đầu
Thuở ngỡ ngàng xa lạ mới nhìn nhau
Rồi thương nhớ nhuộm xanh màu ước vọng.

Tình trong trắng với hoa thơm trái mộng
Có chân thành lắng đọng giữa mùa yêu
Lúc xa nhau lòng thấy nhớ thương nhiều
Nghe cay mắt trong từng chiều lá đổ.

Ai ngờ được trời nổi cơn bão tố
Cuốn trôi rồi bao ngày cũ vấn vương
Không cùng nhau chung bước cuối con đường
Lòng hoài vọng bóng người thương xa khuất.

Hạnh phúc đó cũng theo người đi mất
Riêng nỗi sầu còn chất ngất lòng ai
Dù xa nhau sao vẫn nhớ nhau hoài
Người dưng hỡi lòng này ai có biết?

Diệp Ly

Bình luận Facebook