NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em quay lại không phải để yêu anh,
Cũng không phải để trách điều gì cả.
Chỉ tiếc là trong chúng ta bản ngã,
Chẳng vì nhau đã vội vã buông tay.
Em nhìn lại anh cũng đã đổi thay,
Biết quan tâm biết nói lời êm dịu.
Bởi em khác nên tự mình lo liệu,
Biết thương mình còn hơn chịu đắng cay.
Em mỉm cười khi đã uống thật say,
Mà nước mắt cứ chảy tràn kí ức.
Mang tâm tư nén buồn đau cùng cực,
Mãi vẫn còn trong lồng ngực thấu tim.
Em bước đi anh đừng gắng dõi tìm,
Hãy hạnh phúc với điều anh chọn lựa.
Hoa đã úa đâu cách nào nở nữa,
Hương nhạt rồi như vết cứa phôi phai.
Tường Vy Tiểu Thư