Em trở dậy

Em trở dậy bao lần vẫn chẳng thấy anh
Bình minh của tuổi hai mươi lặng lẽ qua đi mất
Sự cô đơn của thời gian, của tháng năm thì ra là có thật
Em đã sống bao lâu tư lự với lòng mình

Em trở lại bao lần mà chẳng thể gặp tình yêu
Trời trở lạnh, hoa cuối vườn đã lặng
Thổn thức một thời là giọt trầm còn trên môi mặn
Hương thời gian như mùi rạ đốt cuối chiều

Tháng tám, mùa thu em đợi một lời yêu
Lòng khắc khoải theo từng đêm mưa đổ
Những lần thức giữa đêm để thèm nghe tiếng thở
Để biết ngày mai khi thức dậy chẳng riêng mình

Em trở dậy mấy lần để tìm một đức tin
Thời gian cứ thế mà lòng thêm già cỗi
Đi qua những ngày mưa….điều mà em mong mỏi
Là gặp lại anh, dù ở tận chân trời

September Rain

Bình luận Facebook