XA XÔI
Chẳng còn nhau, nên nỗi nhớ thành kỷ niệm
Những ngọt ngào yêu dấu hóa xa xôi
Góc phố đông, bất chợt em khẽ cười
Ngăn giọt buồn trào dâng nơi khóe mắt.
Nỗi nhớ thì xưa mà nỗi đau rất thật
Thoáng hiển hiện trong mỗi bước chân qua
Nhành hoa tím, nhuộm tím ánh chiều tà
Làn sương nhẹ giăng mắc buồn vương vấn.
Mình xa nhau, có phải do số phận?
Hay tình yêu chẳng đủ lớn lao?
Mải tìm xem ai thấp, ai cao
Con thuyền tình giờ chỉ toàn là mảnh vỡ.
Ai sẽ nhặt những buồn đau dang dở?
Ai sẽ tìm bao nhung nhớ đầy vơi?
Ai sẽ níu bàn tay vừa buông lơi?
Ai sẽ khóc khi đêm về quạnh vắng?
Sao cứ phải xa nhau mới hiểu ra điều gì là chân thật
Cứ cách chia mới đọng những niềm thương
Mình xa nhau, xa cách hai ngả đường
Ánh đèn vàng rưng rưng buồn câm lặng.
Thì thôi nhé, cứ xa nhau như thế
Anh bước tiếp đi, chẳng còn phải ngại ngần
Chân trời nơi anh mở rộng biết bao lần
Là bấy nhiêu tim em đau lặng lẽ.
Em chẳng quên giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Nhưng đành lòng cất vào chốn xa xôi
Rồi qua hết dĩ vãng ngậm ngùi
Nào quay bước đi về nơi quên lãng.
Strawberry