YÊU DẤU À… XIN GỌI CỐ NHÂN THÔI…

Chúng mình giờ chỉ ở cạnh đời nhau
Nhìn nhau bước mà mỉm cười anh nhỉ
Chẳng có điều gì để bận tâm rầu rĩ
Thảng hoặc cùng buồn… có lẽ thế… mà thôi.

Chúng mình bây giờ chỉ gọi “cố nhân ơi”
Chẳng được tri âm… hay là người tri kỷ
Quá nửa cuộc đời cách xa nhau như thế
Đâu phải một lời thành tri kỷ được đâu.

Chúng mình bây giờ ước lại thuở trẻ trâu
Mười tám đôi mươi hai mái đầu non trẻ
Ta sẽ chẳng khạo khờ lướt qua nhau như thế
Sẽ chẳng ngại ngần để duyên lẻ loi trôi.

Chúng mình bây giờ… gọi bạn cũ mà thôi
Chẳng thể gọi thành lời “người yêu dấu”
Dẫu cho con tim ta nhớ thương đau đáu
Nhưng đâu dễ chút nào… bởi chỉ cạnh đời nhau.

Có phải vậy không… yêu dấu… mối tình đầu.

sưu tầm

Bình luận Facebook