Bỗng thấy sợ…

Bỗng thấy sợ thời gian như bão táp
Cuốn thanh xuân bay mất chẳng còn đâu
Mí đã nhăn mây tóc đã bạc màu
Bỗng thấy tiếc thấy đau trong lồng ngực

Bỗng thấy sợ yêu thương vừa vuột mất
Có bao điều dang dở đã vùi sâu
Mắt nhòe cay khi bất giác quay đầu
Chôn ký ức ôm một bầu hoài niệm

Bỗng thấy sợ một ngày khi ta chết
Là kết thúc là chẳng còn điều gì
Thấy đời mình nhiều nuối tiếc buồn ghề
Ta đã uổng một kiếp người ngắn ngủi

Bỗng thấy sợ thời gian đang trăn trối
Ta già đi tiếp nuối những ngày buồn

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook