CÓ AI THƯƠNG EM NHƯ ANH
Từ bao giờ chẳng thật thà với nhau
Quá khứ nát nhàu chưa một lần quên lãng
Khi rời xa là lúc tim cạn, bạc
Sao anh chẳng thật thà với em?
Những thước phim em đang xem
Đâu đó hiện hữu anh lạnh lùng, xa ngái
Đều là anh e ngại
Ngay cả khi hôn em anh cũng chẳng nồng nàn.
Ra là em mơ hoang
Ra là giấc mộng tàn lâu rồi em không biết
Hôm người đi biền biệt
Mới biết mình đơn phương.
Tình yêu của anh là những ngã rẽ con đường
Em chỉ là đoạn mênh mông trên khúc cua mắc lại
Hoang hoải
Một chiều mưa tan.
Anh chọn lựa tình yêu hay thực tại phũ phàng
Mà không…
Chẳng có tình yêu nào lại đem mang bán đổi
Đổi em lấy tương lai mùa màng thu bội
Anh có vui không?
Đấy đâu phải là yêu thương, đâu là xót đau khi em bước theo chồng
Không phải là anh bên bếp hồng chung tay sửa soạn
Mái nhà vang câu hát
“Có ai thương em như anh.”
Mai Khôi