PHẢI RƯỢU ĐÂU SAO VẪN CỨ SAY MỀM
Yêu thương ơi, chẳng thể nào ngủ được
Nỗi nhớ em luôn khắc khoải trong lòng
Không ngăn nổi con tim thôi thổn thức
Có thể nào em hiểu được anh không?
Đã bao năm… từ ngày đầu gặp gỡ
Như cuốn phim quay chậm lại ngàn ngày
Những kỷ niệm thật ngọt ngào say đắm
Dội về tim sao khiến mắt anh cay.
Có phải chăng mình bén duyên tiền kiếp
Nên trời thương cho run rủi gặp em
Đôi mắt ấy khiến hồn anh nghiêng ngả
Phải rượu đâu sao anh cứ say mềm.
Say ánh mắt, say môi ngoan đằm thắm
Say trái tim, Phật ngự trị trong em
Say giọng nói, say điệu cười rất lạ
Say thật mất rồi bởi đã quá thân quen.
Mình hiểu nhau rồi trở thành tri kỷ
Trao yêu thương, cùng chia sớt ngọt bùi
Bao kỷ niệm mặn nồng cùng năm tháng
Có lúc nào ta không muốn nhau vui.
Nên yêu ạ, cả quãng đời còn lại
Nguyện một lòng anh dành tặng cho em
Đến khi nao mình răng long đầu bạc
Ta vẫn say nhau dẫu nắng tắt bên thềm.
Đừng xa nhé, mình đừng xa em nhé
Thiếu nhau rồi ta sẽ sống sao đây
Gần thật gần mà vẫn xa thăm thẳm
Yêu dấu ơi… sao nỗi nhớ dâng đầy…!
Long Tran