MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG CŨNG SAY
Em tự hỏi … ngàn lần em tự hỏi
Bởi vì sao em không thể quên người.
Cũng đã đi gần hết cả cuộc đời.
Vẫn xao xuyến trước người dưng khác họ ?
Trong câu đùa biết bao điều muốn ngỏ.
Mặt làm ngơ nhưng rất nhớ người ta.
Chỉ có điều chẳng thể ở cùng nhà.
Đành mặc kệ khi thấy người buồn khổ.
Người đâu biết trong tâm em lệ đổ.
Cố quay đi mà chẳng thể nguôi quên.
Tiếng thạch sùng khắc khoải giữa màn đêm.
Cứ chập chờn khiến xui xin thượng đế.
Mươi phút thôi có người nghe em kể.
Chuyện hôm qua và ước vọng hôm nay.
Trái tim em khô héo chẳng đắm say.
Sẽ bình yên vui cười như ngày trước.
Ngập tâm hồn một màu non xanh mướt.
Rất nhẹ nhàng khi ngày mới đang lên.
Nghe chim ca ríu rít phía nhà bên.
Thấy ngọt ngào nghĩa tình trong cuộc sống.
Mạc Phương