THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai em về qua góc phố
Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng
Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ
Chiều gối đầu trên những cánh nhớ nhung
Hồn đọng lại chút niềm xưa hò hẹn
Ngước nhìn mây, mây miên viễn đa tình
Trôi, trôi mãi biết nơi đâu là bến
Cúi xuống đời, đời đã lắm điêu linh
Gió cũng biết sang Đông là từ tạ
Người xa người, chiều vội vã biệt ly
Rồi về đâu những ngày sau hối hả
Hành trang xa còn giữ lại được gì?
Tình mãi mãi là cuộc tình không trọn
Nơi anh về mùa chờ đón đưa ai?
Chiếc lá rụng nhành tương tư rũ xuống
Lá lìa cành cây hụt hẫng vòng tay
Tháng mười hai có hồi chuông tịnh độ
Bến mê nào em còn giữ riêng em
Khi hạnh phúc dường mong manh như cỏ
Giữa Đông sang là cỏ chết im lìm
Thôi anh nhé, tháng mười hai em viết
Bài chia xa, bài tiễn biệt cho nhau
Quà Giáng Sinh anh làm sao hay biết
Trái tim hiền, em nhận một nỗi đau…
Trần Tường Vi