THÁNG MƯỜI HAI VỀ ANH NHỚ EM

Tháng mười hai anh nhớ em
cô gái ngoan hiền như con mèo lười ngồi bên cửa sổ
Tỉ mẩn từng đường kim trên chiếc khăn len đan dở
Khi gió mùa đông quất vào thân cây trụi lá khẳng khiu

Thèm nụ hôn em môi khô nẻ thêm nhiều
Trong cơn mộng du anh mơ mình vừa ôm em ấm nồng trọn giấc
Cơn bấc hú rợn người đánh thức anh về sự thật
Chúng mình quá đỗi xa rồi còn đâu.

Kẻ nặng tình làm thế nào thôi đau
Làm thế nào liền vết thương còn đang nhức nhối
Làm thế nào vơi nỗi nhớ em xé tâm can mỗi tối
Anh lại nhốt mình trong những cơn say!

Sẽ chẳng bao giờ em nhìn thấy giọt nước mắt anh đêm nay
Giọt nước mắt kẻ cao ngạo với đời và với em thuở ấy
Chỉ còn đêm nhìn thấy
chỉ trỏ nhếch mép cười rồi dưng dửng lướt qua.

Tháng 12 về chạm nỗi nhớ em ăm ắp những xót xa.

Dã Quỳ

Bình luận Facebook