MỘT ĐỜI DUYÊN NỢ
Hình như đã gặp nhau từ kiếp trước
Nên nặng lòng anh mãi nhớ về em
Tháng mười hai gió đông lạnh bên thềm
Thương xác lá thêm một lần đi – ở
Hoa tuyết trắng một bài thơ dang dở
Khóc đoạn trường mây gió hững hờ trôi
Giáng sinh về em lạnh buốt bờ môi
Gọi tên mãi… anh về nơi hò hẹn
Bến chờ đợi tay cầm tay quyến luyến
Nơi phi trường anh viễn xứ xa xôi
Một mình em trở bước chân rã rời
Hoạ mi nở .. trắng một đời thương nhớ
Phố đông quá sợ lạc thêm lần nữa
Em thầm thì chan chứa một lời yêu
Nhớ không anh kỷ niệm trong một chiều
Đường Trần Phú tình khêu miền hạnh ngộ
Người thương hỡi hoạ mi tràn khắp phố
Gánh hàng hoa đâu đó gọi tên cười
Cạnh em này xuân mời mọc khắp nơi
Về thôi anh … kết một đời duyên nợ
Hoàng Anh