MÌNH GẶP NHAU LẦN NỮA

Mình gặp nhau lần nữa có được không anh?
Bỗng dưng em thấy cuộc đời này mong manh quá đỗi
Tháng năm đi qua chỉ nỗi buồn là thêm già cỗi,
Mà giật mình giữa đêm khuya tự nhiên nhớ thật nhiều

Hay mình thử gặp lại nhau vào một buổi chiều
Khi mà nắng vừa dịu dàng tắt lửa
Ở một góc quán quen cạnh bên khung cửa
Anh trầm ngâm khuấy cốc cafe không đá, không đường…

Mình nhìn sâu vào mắt nhau liệu rằng có còn thương?
Sau bao nhiêu bão giông mà đời ném vào chúng mình khi ấy,
Một cái chạm nhẹ tay nhau có khiến trái tim anh run rẩy
Mơ về ngôi nhà, những đứa trẻ và Em?

Hay là chúng mình cứ thử gặp nhau lần nữa để xem
Ai còn nhớ ai, ai còn thương ai… anh nhỉ?
Bởi em sợ rằng khi tháng năm đến đi là vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ
Mình lỡ hẹn một lần phải đợi đến trăm năm!

Thử gặp lại nhau một lần dù chỉ để hỏi thăm

Nguyễn Phương Trâm

Bình luận Facebook