Thất Lạc

Ta vô tình thất lạc những tháng năm
Khi bước qua những thăng trầm cuộc sống
Thất lạc hết những ước mơ cháy bỏng
Thất lạc nhiều những hoài vọng xa xưa.

Ta vô tình thất lạc những cơn mưa
Con nắng hạ của ngày xưa đâu mất
Những dư hương với tình say chất ngất
Mà hôm nay cứ phảng phất mơ hồ.

Ta vô tình thất lạc những giấc mơ
Những dấu yêu, những khạo khờ nông nổi
Thất lạc những bài thơ tình viết vội
Thất lạc chiều… em hờn dỗi bâng quơ.

Nay ta ngồi xếp lại những trang thơ
Nhìn ký ức biết bao giờ gặp lại
Ánh hoàng hôn rớt bên chiều hoang hoải
Ta thấy mình thất lạc tuổi hồn nhiên!.

(nmh)

Bình luận Facebook