NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cho tôi gởi niềm thương vào cơn gió
Cuốn đi xa mang nỗi nhớ quê nhà
Heo may chở gió mùa về qua ngõ
Thương Mẹ già trông ngóng dặm đường xa..
Cho tôi nhặt tảo tần trên dáng Mẹ
Mấy mươi năm vai quảy gánh cuộc đời
Tặng con cả trời xuân và tuổi trẻ
Nay đông về con nhớ Mẹ.. Mẹ ơi.!
Nhớ bếp lửa nghiêng chiều ngun ngút khói
Nhớ câu ca trên bến vắng gọi đò
Nhớ dáng Mẹ nghiêng dài trên gian khó
Mắt trông miền xa vắng nhớ con xa..
Cho tôi gởi trời thương lời tạ tội
Đã bao năm xa xứ chẳng hẹn về
Xua đi hết ưu phiền trong mắt Mẹ
Mai con về.. Về với Mẹ.. Mẹ ơi.!
Lynn