NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một mùa Đông anh xa em
Nắng phai, sương lạnh rớt bên thềm
Lặng lẽ em tìm trong kí ức
Hạnh phúc đâu rồi – thuở ấm êm?
Phương trời xa ấy anh có hay
Tình em muôn thuở vẫn đong đầy
Mỗi mùa giá buốt luồng qua tóc
Đau nhói tim gầy mơ dáng ai.
Em giữ mùa Đông ở trong lòng
Giữ dòng nước mắt chảy vào trong
Giữ bờ vai run ngày nắng biệt
Giữ mãi tình anh lúc đương nồng.
Bao giờ anh trở lại cùng em
Vuốt ve, ôm ấp trái tim mềm
Cho mùa vơi bớt ngày cô lẻ
Em mãi bên Mình đêm, mỗi đêm?
Dã Quỳ