TÌNH THƠ THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một cựa mình rồi đấy anh
Đỏng đảnh như cô gái đang yêu… sớm nắng,chiều mưa vui -buồn vô cớ
Mang cả cái lạnh ùa về cần mẫn như đàn ong thợ
Hanh má đào giữa chợ chớm ngày đông

Tháng mười một về anh có lạnh không
Có nhớ quàng khăn bông mặc thêm áo ấm
Chân có bước trên những lối mòn chầm chậm
Thả hồn mình lãng đãng nhớ về em?

Tháng mười một trời đất như buông rèm
Lấm lem cả câu thơ tình…vờ vĩnh chưa kịp gởi
Anh giả quay lưng,em hờn bảo đi đi đừng đứng đợi
có một chuyện tình cứ mãi …chơi vơi

Dạ Quỳnh

Bình luận Facebook