NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chẳng còn chờ đợi nữa
Chân rệu rã bên đời
Gục xuống tìm chỗ dựa
Tìm bình yên về thôi!!!
Thu lúc nào cũng thế
Trời xanh với nắng vàng
Heo may giăng sợi trói
Buộc ta vào hoang mang
Nhủ lòng qua Thu ấy
Rồi thêm một Thu này
Người đã không ngoảnh lại
Ta thả buồn gió bay
Lá rời cành vì biết
Cố vẫn không ích gì
Ta rời em vì biết
Tình chết ngày Thu đi
NTLA