NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Con muốn về ngày thơ ấu mẹ ơi
Được rong chơi trên cánh đồng bát ngát
Ngắm diều bay theo bao chiều gió mát
Nghe khúc dân ca…mẹ hát ngày nào..!
Con muốn về uống ngụm nước ngọt ngào
Bên gốc ổi già thơm nồng quả chín
Với tháng ngày yên bình không toan tính
Như đóa hoa sen…không dính chút bụi trần..!
Con nhớ hoài bông hoa bưởi trắng ngần
Bến sông chiều lục bình trôi tím ngắt
Hàng dừa xanh xạc xào mùa gió bấc
Nhớ mẹ xưa…giờ say giấc ngàn đời..!
Mẹ dấu yêu nay thành ánh sao trời
Thành bướm trắng dõi theo đường con bước
Cơn gió nào nơi hàng tre lả lướt
Mang con về…ngày thơ ấu…Mẹ ơi..!
ARCK