AI CÒN CHỜ AI GIỮA MÙA HOA NỞ

Ai đã hẹn khi cải vàng nở rộ
Sẽ trở về hội ngộ bến tình yêu
Giữa gió thu se lạnh buổi ban chiều
Ai ngồi đó…mong chờ ai trở lại..!

Cải vàng tuy mang sắc hương hoa dại
Nhưng rộn ràng khoe sắc cả trời thu
Cô gái ơi sao nét đẹp trầm tư?
Như đợi chờ…như oán hờn ai đó?

Trời chiều buồn nên trời chiều lộng gió
Áo tím lay như ai ngóng mong hoài
Thầm trách ai bao tháng rộng năm dài
Còn nhớ không…sao chưa ngày trở lại?

Chờ nữa không mà lòng hoài e ngại?
Khi cải hoa đang sắp độ phai tàn
Khi duyên xưa mang sắc tím bẽ bàng
Ai còn nhớ? ai quên rồi ai nhỉ..?

Ai giờ đây là cánh chim không nghỉ
Mải miết bay phương xa đó chẳng về
Đã sớm quên bao tiếng hẹn câu thề
Bỏ ai lạc giữa…hoa vàng nở rộ..!

Ở nơi này ai chờ ngày tái ngộ
Giữa mùa hoa…đang sắp độ phai tàn..!

ARCK

Bình luận Facebook