CÔ GÁI THÁNG MƯỜI
Hoa sầu đông chưa nở nên tháng mười chỉ bạc cánh chờ mong
Những con đường sớm mai lụa là trên xác lá
Mùa thu lộng lẫy huyền vi trên từng hạt cốm thơm nức lòng người xa lạ
Hoa sữa mấy bận chờ ai mà nghẹn nỗi thương người.
Cô gái tháng Mười, ơi cô gái tháng Mười
Em sinh ra vào cuối thu nên trái tim mang bao niềm tâm sự
Em dễ buồn, dễ tủi thân giống như cọng cỏ
Một đời thấy cô đơn ngay cả giữa sum vầy.
Cô gái tháng Mười si mê, cuồng dại yêu người
Cô gái tin vào mặt trời sẽ thắp sáng bao ngày tăm tối
Cô gái tin vào chân thành sẽ đốn ngã trăm ngàn gian dối
Giống như lá vàng, trút xuống vẫn mênh mông…
Cô gái sinh tháng Mười như nắng ấm chờ đông
Biết xoa dịu tổn thương của những người bên cạnh
Biết gây cười và biết xua tan giá lạnh
Úp mặt vào hai bàn tay tự thấy cũng sang giàu.
Tháng Mười sinh em ngà ngọc thơm màu
Cung đường gió khởi vàng con phố vắng
Tháng mừng sinh, trên đôi môi mặn nắng
Một nụ hoa hạnh phúc khẽ bung màu…
Ngọc Thanh