Tháng Mười Ơi!
Tháng mười về trên thảm cỏ mùa thu
Nhè nhẹ bước giữa khoảng trời nhung nhớ
Em có biết lòng anh luôn trăn trở
Đợi em về nghe lá rụng chiều rơi.
Đợi em về lấp khoảng trống chơi vơi
Một khoảng trống tháng mười dài rộng quá
Một khoảng trống mênh mông như biển cả
Như tình yêu mà chẳng có bến bờ.
Em không về để anh mãi bơ vơ
Gánh nỗi nhớ nặng đôi bờ vai rộng
Dưới màu nắng lung linh chiều thơ mộng
Chiều xanh xanh như đôi mắt trong lành.
Nở nụ cười tươi sáng long lanh
Tháng mười đó dịu dàng như con gái
Vô tư quá suốt một thời vụng dại
Vẫn ươm mơ mùa quả chín hoa vàng.
Mùa về rồi mùa lại hát vang vang
Tháng mười nở hoa vàng trên cỏ biếc
Anh nhớ lắm nụ cười em tha thiết
Như ngày xưa mưa nắng đợi nhau về.
Tháng mười ơi, tháng mười ơi say mê
Ta bối rối khi tháng mười trở lại
Chân nhẹ bước dưới khung trời êm ái
Bồi hồi…tay lại nhớ bàn tay…
Tạ Thăng Hùng