KHOẢNG LẶNG THÁNG 10
Tháng mười về phương ấy có lạnh không
Cây sót lại trái hồng vừa độ chín
Vài hạt nắng cuối thu còn bịn rịn
Sương mờ giăng mây phủ kín chân trời
Tháng mười về mang nỗi nhớ chơi vơi
Gió thổi nhẹ như buông lời âu yếm
Hồn hoang hoải suốt tháng ngày tìm kiếm
Dấu yêu xưa một kỷ niệm đã từng
Tháng mười về hạnh phúc nhé người dưng
Yêu cháy bỏng như chưa từng đổ vỡ
Đừng nuối tiếc cuộc tình không duyên nợ
Những thương đau xin hãy chớ ngược dòng
Tháng mười về đem sầu muộn ra hong
Khô vết thương chẳng bận lòng thêm nữa
Nhen hoài bão xây cõi đời chan chứa
Tìm nguồn vui ta thắp lửa tim mình
Tháng mười về trong ánh mắt lung linh
Bờ vai nhỏ ru chút tình ở lại
Và nơi đó một người còn đi mãi
Phía trời xa hoa cải đã vàng đồng.
Gió Đại Ngàn