MỘT THỜI ĐÃ XA
Em đã nhiều lần quay trở lại sân ga
Mà chẳng tìm được gì… ngoài nỗi nhớ !
Sao anh không trở về… để tim em nức nở ?
Chiếc khăn anh trao, em quàng đến phai sờn.
Tiễn anh đi ngày ấy buổi chiều hôm
Con tàu rùng mình xé nụ hôn trao vội
Giọt nước mắt ướt cả chiều nông nổi
Anh ngoái lại thật lâu… qua ô cửa con tàu
Chẳng thể ngờ rằng từ đó lạc mất nhau
Em giờ đã quàng một màu khăn mới
Tuổi thanh xuân trôi đi rất vội
Em không thể đợi chờ… dù lòng vẫn vấn vương !
Nơi anh về… có đầy ắp yêu thương ?
Anh có gặp một tâm hồn đồng điệu
Người bên anh, có sẻ chia thấu hiểu
Có yêu anh, như em… một thuở đã từng !
Thời gian xói mòn, bào vẹt những nhớ nhung
Em giờ đã thôi, không về sân ga nữa
Em sẽ cố quên một thời hương lửa…
Xin anh hãy quên màu mắt biếc thuở nào.
Phạm Huấn