Ô CỬA BỐN MÙA
Em tìm gì phía ô cửa mùa thu?
Đôi tay hứng mây bồng bay ngang phố
Heo may rắc nắng hanh khói còn vương mùa nhớ
Sớm sương mờ lắng trong giọt thơm rơi
Em tìm gì phía ô cửa hè tôi?
Phả oi bức nắng xiên từng vệt đỏ
Người giận người thương những nhọc nhằn chẳng rõ
Gắt gao mệt nhoài nhìn cánh phượng hư không
Em tìm gì phía ô cửa mùa đông?
Cố níu vạt áo đưa chiếc khăn len ấm
Choàng những phong phanh ủ từng góc trống
Phía gian phòng ấm áp bóng quen thân
Em tìm gì phía ô cửa mùa xuân?
Tiếng trẻ nô đùa bên cây đời vừa nhú
Bâng khuâng ngắn dài vài ba ngày đoàn tụ
Kề bên nhau nâng niu tiếng gia đình
Những ô cửa thu bé lại bằng ánh mắt mình
Màu nâu trầm, màu đen tròn vành mi chớp khẽ
Em tìm gì nữa chỉ một gia đình trẻ
Giản đơn thôi em hạnh phúc là ô cửa bốn mùa
Dương Thăng