LỠ MẤT MÙA THƯƠNG
Tự khi nào thu vẫn cứ buồn tênh
Nghe lá úa dưới chân mình vụn vỡ
Gió trở chiều heo may về ngang phố
Đêm phập phồng chạm nỗi nhớ mong manh.
Chúng mình giờ tóc chẳng còn màu xanh
Năm bảy bận gặp gỡ rồi xa cách
Lũ học trò ngày xưa ai còn mất
Những vui buồn theo năm tháng đầy thêm.
Thương nhớ à thủa ấy chẳng gọi tên
Khao khát mãi lời chân tình chẳng cũ
Bao thu rồi vẫn ru vào lòng phố
Chiều hoang buồn nức nở gọi tình ơi!
Người mang thu đi về phía chân trời
Ta giữ lại bâng khuâng hoa cuối vụ
Những dối gian của bao mùa thu cũ
Buổi tạ từ thôi trách cứ người đi.
Ta chôn vùi những hỉ nộ sân si
Tung đôi cánh thiên di về miền nhớ
Mùa thu xưa trót vô tâm đánh vỡ
Để bây giờ lỡ mất một mùa thương.
Ha Nguyen