HẾT DUYÊN
Cũng qua rồi tất cả hãy quên đi!
Em chẳng nên tiếc gì trong quá khứ!
Tình yêu xưa không nằm trên phép thử…
Duyên phai tàn thôi em cứ vui lên!
…
Dù biết rằng cuộc sống sẽ chông chênh…
Vết thương đau vì cái tên vốn cũ!
Ta xa nhau khi kiếp này đã đủ…
Chớ bận lòng mất ngủ mỗi canh thâu.
…
Mấy năm rồi có phải mới qua đâu?
Ngày cô đơn anh gục đầu lặng lẽ…
Câu hỏi thăm chưa một lần nói khẽ
Em yên bình mà cay xé mi anh!
…
Ừ thì buồn! Cho cảm xúc mong manh…
Ôi! Nhớ nhung để dành trang kỹ niệm!
Ta xa nhau trong nắng chiều tắt lịm
Chút mơ màng sắc tím ánh hoàng hôn!
…
Đau đớn lòng mang cảm xúc đem chôn
Lời yêu thương kèm chiếc hôn vốn cũ!
Duyên bên nhau đến bây giờ đã đủ
Thôi cuối chào! Mưa phủ lối đi qua!
…
Trần Tý